Chào mừng quý vị đến với Teaching for life - Hoàng Nam Trung.
30/04, ngày Tết thống nhất
Cách đây không lâu lắm, với những ai đã từng sinh sống, làm việc, chiến đấu ở miền Nam, lao động, học tập, xây dựng ở miền Bắc thì ngày này là những ngày không thể quên được.
Từ ngày trước đến giờ, khi nào gia đình tôi cũng dành thời gian cho sự đoàn tụ về nhà ăn Tết độc lập. Thường thì ngày này, từ chiều tối hôm qua Ba tôi và tôi đã đi bắt nhái về bỏ vào bao cát, để một nữa trên thau nước, một nữa dưới cho nhái sống, rồi sáng mai đi câu cá tràu. Không hiểu sao nhưng lần nào, năm nào đi câu cũng có cá. Có lẽ hồi ấy cá nhiều, Ba tôi có tính kiên trì hay vào những năm ở cuối thập niên 20 ấy không ai quan tâm lắm việc đánh bắt cá bằng mọi phương thức như bây giờ.
Anh chị em tôi, mỗi người đều cố gắng làm một cái gì đó đóng góp cho ngày Tết này.
Khi còn là học sinh, tôi và em tôi mỗi người có một "vườn riêng" để trồng rau thêm, rau diếp cá. Ngày nào chúng tôi cũng tuới rau để khoãng 5 đến 7 ngày đem lên chợ Đông Hà bán lại cho o tôi (o ruột). Mỗi lần như vậy đýợc khoãng 1500 đến 2000 đồng
Hai chị, một chị học ở trường Trung cấp sư phạm (nay là trường Cao đẳng Sư phạm Quảng trị - hối đó nhà tôi chỉ sống bằng lương của ba và mẹ - lương giáo viên - nên không đủ tiền cho chị đi học ở Huế - tiền ăn, ở, sinh hoạt + tiền học phí + tiền nuôi 3 đứa em sau - tôi còn nhớ chị tôi khóc hết mấy ngày sau đó mới đi thi ở trường Trung cấp sư phạm - năm 12 chị tôi thi giải ba Văn toàn quốc mà). Chị thứ 2 học ở ĐHSP Huế, cứ chiều 29 là tôi và đứa em sau lên bến xe chờ chị học xong ra nghỉ lễ.
Một mâm cơm có cá tràu + một con gà, hoặc vịt trong nhà nuôi (mỗi lần có khách đường xa, khách quan trọng hay trong dịp lễ, tết mới được làm, còn lại nuôi gà đẻ để bán trứng và ấp, gà lớn lên chia ra mỗi anh chị em mỗi người 1 đến 2 con để dành cho áo quần đầu năm học) được mạ làm, Ba và tôi dọn lên cúng cho Bác Hồ, cúng ông bà ông vải (Trước kia học Tiểu học ở Đông Hà, làm liên lạc, đưa thư từ Bác, Dượng, và các cán bộ hoạt động nằm hầm tại nhà Mệ nội, sau đó tập kết ra Bắc, học trường miền Nam ở Hải Phòng, học ở cấp 2 Vĩnh Linh, học cấp 3 Phan Đình Phùng - Hà Tĩnh, học ĐHSP Vinh, dạy cấp 3 Hưng nguyên - Nghệ an, dạy cấp 3 Quỳnh Lưu, dạy Trung cấp sư phạm Quảng Bình, dạy cấp 3 Quảng Ninh - Quảng Bình, hoà bình lập lại về quê nhà - điếu Ngao thôn - Đông Hà thị xã - Quảng Trị tỉnh - Việt Nam quốc và dạy cấp 3 Đông Hà từ năm 1977 đến 2000). Tấm lòng thành kính của thế hệ biết vì sao mình có cuộc sống như hôm nay.
Thời gian qua dần đi, bây giờ hình như cán bộ phường quan tâm đến nghi thức ngày này lắm. Loa phóng thanh phường nhắc treo cờ, cán bộ thôn xã đến tận nhà phát 1 lá cờ nho nhỏ cầm tay để ngày mai ra nhà văn hoá xã phường tổ chức mít tinh kỉ niệm 30/04. Còn trong cuộc nhậu chiều qua (nhậu để chào mừng ngày ngày lễ, để được nghỉ 2 ngày - thứ 7 đi dạy lại), 1 giáo viên thắc mắc là sao trường mình không thấy cho tiền nghỉ lễ nhỉ?
Nhà tôi vẫn ăn Tết thống nhất, khác hơn là bây giờ trong nhà đông hơn, rể, dâu, và cháu nội, cháu ngoại, nhưng những người thực sự sống trong cuộc chiến ngày trước giờ chỉ còn mạ (người làng Hiền Lương - Vĩnh Thành, sống và học tập bên tầm súng, giờ trú hầm nhiều hơn giờ ra chơi). Mâm cơm cúng trên bàn thờ bây giờ có thể nói là rất tươm tất. Tuy nhiên câu chuyện chung là không khí tổ chức lễ năm này và năm trước như thế nào, đan xen là các nhận xét thể hiện suy nghĩ mỗi người.
Nếu tôi biết cách dạy con, nếu vợ tôi không biết phép so sánh (tỉ như nuôi 3 thằng đi học Sư phạm không bằng nuôi 1 thằng học Bách khoa chẳng hạn) thì tôi không biết khi tôi đi rồi, 30/04 con tôi có làm cho mâm cơm để cúng không?
Hoàng Nam Trung @ 06:03 22/05/2009
Số lượt xem: 5384
- Giới thiệu (04/04/09)


Chuyển sang viết văn để lấy nhuận bút được rồi đó.