Chọn ngôn ngữ?

Website Liên Kết

Thành viên Violet

Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

Tài nguyên dạy học

Ảnh ngẫu nhiên

Images33.jpg Diendanhaiduongcom190721.jpg Bannertet2013.swf DNho_ve_qung_tri.flv FLASH1_CHAO_MUNG_NAM_HOC_MOI.swf Hatinhminhthuong.swf Flash_thiep_2724.swf Lich_am_duong_hoa_hong_tinh_yeu_khong_nen.swf Qt1.swf Happy_New_Year_20114.swf Ca_phe_sua_nhe.swf Nguoi_thay__Cam_Ly.mp3 Chuc_Mung_Nam_Moi_2011.swf Xuan_da_ve.swf USA.flv Thiep_giang_sinh_nam_moi.swf Ca_khuc_Khat_vong.mp3 GSW_3.flv 201120101.swf

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Danh ngôn

Truyện cười

Báo mới

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Hoàng Nam Trung)

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Sắp xếp dữ liệu

    Nghe nhạc

    Lịch Vạn niên

    Chào mừng quý vị đến với Teaching for life - Hoàng Nam Trung.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > Nét đẹp văn hóa >

    Đóa hồng tặng em

    - Hộp hoa bây giờ đã được mở ra, và cô ấy đang ôm những bông hồng vào lòng, đung đưa nhẹ nhàng và vỗ nhè nhẹ lên những cánh hoa màu vàng. Rồi sau đó cô đặt đóa hồng lên bàn, khuôn mặt cô xúc động rõ rệt.

    Ánh sáng ảm đạm mùa đông bao trùm không gian im ắng của căn phòng, Sophie ngồi trên chiếc ghế bành mà Joe mua cho cô dịp kỉ niệm bốn mươi năm ngày cưới với khuôn mặt u sầu. Căn phòng rất ấm áp và ngoài trời tuyết đang rơi.

    Người đưa thưa đang đi dọc theo đường Allen. Hôm này là ngày lễ tình nhân, có nhiều thư hơn thường ngày. Anh ta đến nhà Sophie không cần có sự tìm kiếm nào, hai mươi phút sau anh ta trở lại chiếc xe tải và lái đi.

    Sophie quay ra khi nghe thấy tiếng xe đưa thư đã đi xa, cô tháo kính ra lau những giọt nước mắt đáng lăn dài trên má. Cô đẩy nhẹ mình trên chiếc ghế.

    Tiếng bước chân nhẹ nhàng khi cô bước xuống nhà bếp, cô dừng lại trước bồn rửa bát và rửa mấy chiếc đĩa để lại sau bữa trưa. Sau đó cô rót một cốc nước đầy và uống thuốc.

    Chiếc xích đu được đặt gần cửa sổ trong phòng khách, Sophie thả mình vào đó. Chỉ khoảng nửa giờ nữa thôi đám trẻ con qua đây trên đường từ trường về nhà. Sophie đợi, đung đưa chiếc ghế đu và nhìn tuyết rơi.


    Những đứa trẻ bắt đầu tan học. Chúng đang nặn những quả bóng tuyết và ném vào nhau. Một quả bóng tuyết bị ném trượt và  trúng vào cửa sổ của Sophie. Cô giật mình lùi lại, chiếc xích đu bật ra phía sau, chiếc chăn oval của cô rơi xuống đất.

    Tiếp theo là hai hay ba cô gái đi sau các cậu bé, tay đang bịt miệng cười khúc khích. Sophie tự hỏi liệu chúng có nói với nhau về ngày valentines, hay những món quà mà chúng nhận được ở trường không nhỉ? Những cậu bé và cô bé đã đi. Trời bắt đầu trở lạnh, nhưng cô vẫn muốn ngồi lại để nhìn dấu chân của những đứa trẻ để lại trên tuyết


    Tuyết lại rơi và không gian thật buồn.

    Người đưa hoa đang rẽ vào con đường nhà cô. Sophie dõi theo chiếc xe, nó di chuyển chầm chậm, dừng lại hai lần và lại tiếp tục đi, người lái xe dừng lại trước nhà của bà Mason. Ai gửi hoa cho bà Mason nhỉ? Sophie tự hỏi. Con gái bà ở Wisconsin? Hay anh trai của bà? Không, có lẽ không phải là anh trai của bà, vì ông đang ốm rất nặng. Nó có thể là con gái của bà thì đúng hơn. 

    Những bó hoa đã làm cho Sophie nghĩ đến Joe, trong khoảng khắc ấy, những kỉ niệm đã tràn về trong cô. Ngày mai là mười lăm, đã tám tháng kể từ ngày anh mất.

    Người đưa hoa đang gõ cửa nhà bà Mason. Anh ta đang cầm một chiếc hộp dài màu trắng xanh. Dường như không có ai trả lời. Tất nhiên! Hôm nay là thứ sáu bà Sophie đang ở nhà thờ. Người đưa hoa nhìn quanh, sau đó đi thẳng đến nhà Sophie.


    Sophie đứng dậy khỏi chiếc xích đu và bước tới kéo tấm rèm lại. Người đàn ông gõ cửa, bàn tay cô run rẩy vuốt cho thẳng lại mái tóc. Cô mở cửa sau lần gõ thứ ba.

    "Vâng” cô nói. “Buổi trưa tốt lành thưa quý cô” người đàn ông nói với chất giọng khỏe khoắn. “Tôi đến đưa hoa cho bà Mason, nhưng hình như bà ấy đi vắng, cô vui lòng chuyển dùm cho bà ấy giúp tôi được không ạ?”.

    “Vâng” Sophie trả lời và kéo cánh cửa ra rộng hơn.

    “Cô muốn tôi để nó ở đâu, thưa cô?” người đàn ông hỏi.

    “Ông làm ơn đặt trên bàn trong nhà bếp hộ tôi”. Người đàn ông nhìn Sophie. Cô hầu như không thể nhìn thấy khuôn mặt của anh ta giữa chiếc mũ màu xanh và bộ râu gần như che hết cả khuôn mặt. Sau đó người đàn ông rời đi và Sophie khóa nhanh cửa lại.


    Cô nhắm mắt lại và thở thật chậm, tưởng tượng ra những bông hồng vàng. Joe luôn luôn chọn màu vàng.

    Chiếc hộp đang nằm ngay ngắn trên bàn trong phòng bếp của cô. Sophie đi đến gần và tò mò đọc dòng chữ viết trên đó: “Tiệm hoa Natalie”.  Có vẻ như đây là một món quà rất sang trọng. Cô nhắm mắt lại và thở thật chậm, tưởng tượng ra những bông hồng vàng. Joe luôn thích màu vàng và anh cũng luôn nói khi tặng cô những đóa hồng: “Gửi tới ánh mặt trời của anh”. Mùi hương hoa bay phảng phất. Anh ấy sẽ cười và nhẹ nhàng hôn lên trán cô, sau đó nắm lấy tay cô và hát “Em là ánh mặt trời của anh”.

    Có tiếng gõ cửa, bây giờ là 5 giờ, đó có lẽ là bà Mason. Sophie vẫn trong phòng bếp. Hộp hoa bây giờ đã được mở ra, và cô ấy đang ôm những bông hồng vào lòng, đung đưa nhẹ nhàng và vỗ nhè nhẹ lên những cánh hoa màu vàng. Bà Mason lại tiếp tục gõ cửa, nhưng Sophie vẫn không để ý thấy, và sau đó vài phút người hàng xóm già rời đi.

    Sophie ôm đóa hồng trong suốt khoảng thời gian dài, rồi sau đó cô đặt đóa hồng lên bàn. Khuôn mặt cô xúc động rõ rệt, cô cố gắng cất bước dọc theo phòng bếp, đến nơi có chiếc bình hoa bằng gốm để trên góc tủ. Đổ nước vào đầy bình, sau đó cô nhẹ nhàng cắm những bông hoa hồng vào rồi đặt trong phòng khách.

    Cô mỉm cười khi nhìn bình hoa và rồi cô nhẹ nhàng xoay, xoay nhịp nhàng từng vòng, từng
    vòng. Cô bước đi từng bước nhẹ nhàng, duyên dáng khắp phòng khách, rồi đến nhà bếp sau đó là ra sảnh và cuối cùng lại trở về phòng khách. Cô cứ nhảy, nhảy mãi, như du dương theo một điệu nhạc vô hình và cùng một ai đó, sau đó ngã xuống chiếc ghế bành và thiếp vào giấc ngủ.

    6h30 Sophie giật mình tỉnh giấc, ai đó đang gõ cửa. Đó là bà Mason

    “Chào Sophie” bà Mason nói. “Cô khỏe không? Tôi đã gõ cửa nhà cô lúc 5h và thấy lo lắng khi cô không trả lời, cô đang ngủ ư?”. Bà vừa nói vừa lau đôi ủng đầy tuyết lên tấm chùi chân và bước vào trong. “Tôi ghét tuyết, còn cô? Đài nói tuyết sẽ dày lên thêm khoảng vài chục cm nữa vào đêm nay, nhưng cô đừng tin họ, cô biết rồi đấy. Cô có nhớ mùa đông năm ngoái khi họ dự đoán…


    “Anh yêu em với tất cả tình yêu của anh. Hãy luôn hạnh phúc khi nghĩ về anh em nhé. Yêu em , Joe”. Mắt cô nhòa đi khi đọc những dòng chữ thân thương đó.

    Bà Mason nói một hồi nhưng Sophie chỉ nghe một nửa những gì bà nói. Cô nhớ ra những bông hồng mà người đưa hoa đã nhờ cô chuyển giúp đến bà, và cô quay đi xấu hổ. Chiếc hộp hoa rỗng đã ở phía sau chiếc bàn trong phòng bếp. Cô sẽ nói gì với bà Mason đây?

    “Tôi không biết nó dài như thế nào nhưng tôi có thể tiếp tục trả những hóa đơn đó.  Giá như Alfred, lạy chúa phù hộ cho anh ấy. Chẳng có ai cẩn thận như Joseph của cô. Joseph! Ôi trời, tôi đã quên những bông hoa hồng”.

    Khuôn mặt của Sophie đỏ dần. Cô bắt đầu nói một cách lắp bắp và xin lỗi, cô bước sang một phía và để lộ chiếc hộp rỗng.

    “Ôi, thật tốt” Bà Mason ngắt quãng. “Cô đã cắm những bông hoa vào trong nước rồi ư. Vậy mà tôi cứ lo, cô đã nhìn thấy tấm thiệp chưa? Tôi hi vọng nó không làm cô giật mình khi nhìn thấy những dòng chữ của Joseph. Joseph đã nhờ tôi mang tặng cô những bông hoa vào vài tháng trước. Anh ấy không muốn làm cô lo lắng. Đây thực sự là hoa của anh ấy. Tôi nghĩ anh ấy đã đặt nó từ tháng tư. Joseph quả thật là một người đàn ông chu đáo.

    Nhưng Sophie đã không còn nghe thấy gì nữa. Trái tim cô nặng trĩu khi cô cầm tấm thiệp nhỏ trắng mà cô đã không để ý đến từ khi nhận hộp hoa. Nó nằm bên cạnh những bông hồng. Bàn tay run rẩy cô mở tấm thiệp ra.

    “Gửi tới ánh mặt trời của anh”, những dòng chữ đầu tiên trong tấm thiệp. Nét chữ của Joseph “anh yêu em với tất cả tình yêu của anh. Hãy luôn hạnh phúc khi nghĩ về anh em nhé. Yêu em , Joe”. Mắt cô nhòa đi khi đọc những dòng chữ thân thương đó.

    Thược Dược
    (Theo LD)


    Nhắn tin cho tác giả
    Hoàng Nam Trung @ 09:45 13/10/2009
    Số lượt xem: 461
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến