Chào mừng quý vị đến với Teaching for life - Hoàng Nam Trung.
Nước mắt đàn ông
Nếu có một ngày trở về, hãy tìm anh, em nhé. Nếu được làm lại từ đầu, hãy cho anh cơ hội. Anh sẽ trân trọng em như tình yêu đầu và sẽ là tình yêu cuối của anh.
Anh đang khóc. Giọt nước mắt đầu tiên trong đời của một thằng đàn ông. Khóc thì làm được gì? Tất cả đã muộn màng quá rồi vì em đã không bên anh nữa.
Lần đầu tiên trong đời anh rơi nước mắt vì cuộc tình tan vỡ. Anh đã yêu rất nhiều và em là người thứ bao nhiêu anh cũng không biết nữa. Em vẫn hay mắng anh là kẻ đa tình, kẻ trăng hoa và là gã đàn ông tham lam nhưng anh chưa khi nào để ý đến điều đó vì dù có mắng bao nhiêu, có giận bao nhiêu thì cuối cùng em vẫn là người làm lành trước, vẫn là người không thể bỏ rơi anh. Anh biết thế nên anh tự cho mình lòng kiêu ngạo và sự tự tin thái quá để giờ đây anh đã mất em thật rồi.
Lần này có lẽ là khác, rất khác. Anh không còn thấy em nhắn tin hay gọi điện cho anh trước nữa. Em không còn chạy đến bên anh như cô bé con ngày nào ngây thơ và hờn dỗi. Và lần đầu tiên thằng đàn ông hiếu thắng như anh biết thế nào là cảm giác chờ đợi, sốt ruột. Anh mong một dòng tin nhắn của em, anh mong em cho anh cơ hội để sửa chữa. Anh “hạ mình”, cái điều mà anh chưa bao giờ làm để gọi điện cho em nhưng thuê bao không liên lạc được. Em quên anh thật đó à?
Tội lỗi ngày hôm đó cứ hiển hiện trong đầu anh không sao xóa được. Anh đùa giỡn em, cầm tay người bạn thân em trước mặt anh và nói bông đùa rằng, anh yêu em chỉ vì anh thích cô ấy. Cô ấy cũng không phản ứng gì, cũng nắm lấy tay anh vì anh biết trong lòng cô ấy đã thích anh từ lâu.

Lần đầu tiên trong đời anh rơi nước mắt vì cuộc tình tan vỡ (ảnh minh họa)
Mặt em sị xuống. Anh biết em không thích kiểu đùa cợt đó nhưng anh làm càng làm tới để chọc tức em. Anh cũng không hiểu tại sao anh lại làm điều đó. Hay anh đã chán em? Anh vốn đúng là gã lăng nhăng như lời em nói nhưng anh cũng không thể đùa với em trước mặt bạn thân em như thế.
Đâu chỉ có thế, anh còn bắt em phải chấp nhận thói lăng nhăng của anh, bắt em chấp nhận anh trêu đùa những người con gái khác. Vậy mà cô bé khờ dại của anh vẫn chịu đựng được anh. Em đã yêu anh nhiều hơn anh tưởng.
…
Em không nói một lời chỉ quay mặt đi để mặc cho anh bỡn cợt. Và đến khi chúng ta chia tay nhau, em đã nói anh rằng: cần phải tôn trong em và không thể đùa cợt người khác trước mặt em như thế. Nhưng anh đâu có lọt tai những lời em nói, anh mặc kệ, anh không để ý đến thái độ của em. Em gằn giọng nói to hơn nữa và anh đã quát: “Nếu em không chịu được thì mình chia tay đi”!
Đôi mắt em bừng tỉnh và trừng trừng nhìn vào anh. Anh giật mình vì ánh mắt ấy. Chưa bao giờ em nhìn anh như thế. Và em đã bỏ đi. Anh nghĩ, cũng sẽ lại như những lần khác thôi, em sẽ chủ động gọi điện và rủ anh đi chơi, rủ anh đi dạo phố vì em không thể đi một mình, em sợ cảm giác cô đơn. Nhưng đã hơn một tháng nay, em không làm điều như thường lệ và thằng đàn ông vốn kiêu hãnh trong em đã hơn chục lần gọi điện cho em mà không được.
Mình sẽ chấm hết thế này phải không em? Có đơn giản quá không? Hay tại vì em không còn yêu anh nữa, hay tại vì em đã chịu đựng anh quá sức rồi? Có lẽ anh đã làm cho em đau lòng quá. Em đã tích tụ nỗi đau ấy rất lâu, đã chịu đựng nó rất nhiều để rồi đến bây giờ giọt nước tràn ly? Em mệt mỏi lắm phải không khi đã yêu anh? Đến bây giờ anh mới nhận ra điều đó. Kẻ trăng hoa như anh đã khiến em khổ nhiều rồi. Anh có lỗi với em, nhiều lắm!

Em đã quyết định tìm con đường riêng của mình (ảnh minh họa)
...Ba tháng sau anh mới biết tin em đi du học. Em không gọi điện cho anh cũng không nói lời tạm biệt. Em đi 5 năm và có thể em sẽ ổn định bên đó. Nhưng em không chào anh cũng không cho anh một lời nhắn nhủ, hay địa chỉ của em. Em quyết định ra đi như thế sao? Em không còn là cô gái ngày nào anh hay bắt nạt nữa mà em đã lớn thật rồi. Em đã quyết định tìm con đường riêng của mình
Đến bây giờ, đến tận nhà tìm em anh mới biết, bao lâu nay em ở lại Việt Nam cũng chỉ vì anh, vì một thằng đàn ông không ra gì như anh. Mẹ em đã nói cho anh tất cả. Mẹ nói, chỉ vì yêu anh mà em bỏ lỡ cơ hội du học rất nhiều lần nhưng lần này không hiểu tại sao em lại đòi bố mẹ cho đi, đi thật nhanh… Và tất nhiên ba mẹ rất mừng vì điều đó, nó sẽ rất tốt cho tương lai của em sau này.
Anh là một kẻ đốn mạt, một gã không ra gì khi không biết trân trọng những gì em đã hi sinh cho anh. Anh đã vô tâm khi không biết rằng, em đã sống vì anh như thế nào. Vậy mà anh còn chà đạp lên hạnh phúc của em, chà đạp lên tình yêu của em như thế. Em bỏ anh là đúng rồi, quên anh đi em gã đàn ông không ra gì.
Anh ân hận lắm, anh thật sự rất ân hận vì đã để mất em. Nếu có một ngày trở về, hãy tìm anh, em nhé. Nếu được làm lại từ đầu, hãy cho anh cơ hội. Anh sẽ trân trọng em như tình yêu đầu và sẽ là tình yêu cuối của anh.
Hoàng Nam Trung @ 04:31 26/07/2010
Số lượt xem: 502
- Hai lần chờ (22/07/10)
- Biểu hiện tình yêu của chàng (19/07/10)
- Tạm biệt nhé, tình yêu! (06/07/10)
- Làm dâu nhà giàu (15/06/10)
- Truyện ngắn 100 chữ (28/04/10)


Các ý kiến mới nhất