Chào mừng quý vị đến với Teaching for life - Hoàng Nam Trung.
Cà phê chẳng gì mới mà luôn cứ mới!
Tôi hỏi con trai mình như một tham khảo với người trẻ hôm nay: Nếu chọn một văn hoá đặc trưng của Sài Gòn sẽ chọn hình ảnh gì? Câu trả lời là: Cà phê. Và nhấn mạnh thêm: Cà phê vỉa hè (vỉa hè, công viên...).
Câu trả lời nghe thoạt tưởng cũ nhưng vẫn có những điều không cũ. Cà phê là thức uống từ lâu đã thành sản phẩm toàn cầu, còn tuỳ cách uống mà thành văn hoá riêng: uống kiểu Pháp, uống kiểu Ý, uống kiểu Mỹ, uống kiểu Anh, uống kiểu Nam Mỹ v.v... Những quán cà phê danh tiếng đã đi vào hẳn lịch sử văn hoá. Trieste là chuỗi cà phê danh tiếng trên đất Mỹ có lịch sử từ một người Ý nhập cư từ thập niên 1930. Nơi đây là chỗ của các nhà thơ, nhạc sĩ danh tiếng thường ngồi và tổ chức những đêm thơ nhạc bỏ túi. Trieste ở San Francisco, trên góc phố Vallejo/Grant là nơi còn phảng phất bóng dáng của Francis Ford Coppola bên chiếc bàn nhỏ ngồi gọt giũa kịch bản "The God Father". Nó còn là "phòng khách" của Jack Kerouac, Allan Ginsberg và những nhà thơ Beatniks bạn bè. Joshep Brodski - nhà thơ gốc Nga danh tiếng từng đoạt giải Nobel văn chương - viết về Trieste là nơi cũng còn hơi ấm hồi tưởng của ông:
![]() |
Tôi đã trở lại góc phố Vallejo
Và Grant như một tiếng dội
Với đôi môi giờ đây
Thích nụ hôn hơn chủ nghĩa
Ở đây chẳng có gì thay đổi
Kể cả bàn ghế kể cả thời tiết
(Café Trieste San Francisco 1980- Hoàng Ngọc Biên dịch)
Và không thiếu những quán vỉa hè đã đi vào tranh của nhiều danh hoạ như Gauguin, Matisse, Van Gogh... Quán cà phê cùng với lịch sử riêng của mình, nó sẽ thành địa điểm văn hoá lẫy lừng.
Nhưng hãy trở về với cà phê quán của Sài Gòn... Ngồi quán cà phê là chọn lựa riêng của từng lứa tuổi, của từng sở thích. Có người yêu khung cảnh, có người thích âm nhạc, có người thích vẻ trầm lắng, có người yêu cái đông đảo sôi động. Thật khó để kể hết phong cách cà phê, cái phong cách hay trào lưu từng thời cũng đúng. Thời của cà phê vườn, thời của cà phê Hifi, thời của cà phê biệt thự, thời của cà phê ghế mây, thời của cà phê ghế nệm, thời của cà phê nhạc Trịnh v.v... Những nghệ sĩ của nhiều giới Hội hoạ, Sân khấu, Điện ảnh, Văn chưong cũng tuỳ sở thích mà chọn nơi thường đến, thường ngồi.
Cà phê Lâm ở Hà Nội nhỏ bé nhưng nổi tiếng một thời vì là chỗ của danh hoạ Bùi Xuân Phái, chỗ ông uống cà phê và trả bằng tranh. Nó có lịch sử văn hoá riêng, có giai thoại riêng và tất nhiên nó hút khách thưởng ngoạn. Nhưng khác với Trieste, nó không trở thành "chuỗi", nó khiêm nhường với vị trí bất di bất dịch của mình nơi một con phố thân mật của Hà Nội thế thôi. Mỗi thời có cách chọn lựa cho riêng mình. Giới trẻ hôm nay sau khi đã ngán những quán thời thượng, máy lạnh, những "cà phê hộp" thiếu không gian thì cà phê vỉa hè, công viên trở thành nơi, thành chỗ ngồi phóng khoáng tha hồ cho tầm mắt, sự quan sát, trí tưởng tượng hay đơn thuần chỉ cần một không gian rộng nhưng lại có đủ mối liên hệ, giao lưu, trao đổi và trò chuyện.
Âm nhạc là chiếc Iphone đeo tai, còn lại là khung cảnh thành phố, tha hồ nhìn người đi, xe chạy, lại hợp túi tiền thì quả là nơi ngồi tổng hợp nhiều yếu tố cần cho những người trẻ tuổi. Hèn chi những năm còn học tập ở xứ người, mỗi lần được về nghỉ học kỳ, con trai tôi tận dụng những ngày thư thả toàn ở cà phê cóc, vỉa hè, công viên nơi bạn bè cùng tuổi gặp gỡ. Xứ người chẳng thiếu quán xá nhưng một phần do túi tiền ít ỏi của du học sinh, lại không gần gũi thân mật như quán xá ở nhà mình không phải nói ngoại ngữ... Sướng!
Tôi biết mình đã thuộc thế hệ khó thể la cà quán xá như thời hai mươi tuổi. Nếu chọn chỗ ngồi cũng từ bạn bè đồng lứa, chẳng ngồi riêng một quán nào. Nơi nào có bạn cùng ngồi thì nơi ấy ta bước vào, thời "ngồi đồng" cả ngày ở một quán cà phê nào đó chỉ vì mái tóc của cô chủ quán đã qua từ lâu. Những ngày lang thang xứ người, cầm bản đồ theo một người bạn thân tìm đến những địa chỉ cà phê danh tiếng bởi là nơi từng ngồi của các nhân vật tiếng tăm trong hội hoạ, văn chương.
Khi trở về với những con đường, phố xá quen thuộc của Sài Gòn, lòng bỗng không khỏi mơ ước nơi mình sống có những địa chỉ in đậm dấu ấn văn hoá để tìm đến. 50 năm trước, Sài Gòn đã từng có một "quán cái chùa" (La Pagode) nơi ra vào của những nhân vật có tên tuổi trong hoạt động nghệ thuật, đã không còn từ lâu nhưng nó đủ làm gợi nhớ pha chút tiếc nuối mỗi khi nghĩ đến Trieste chẳng phải xứ mình.
Nhưng tiếc nuối chỉ là tiếc nuối. Thời đại vẫn theo nhau đi và đến bằng hình thái khác. Tôi đã tản bộ trên những vỉa hè công viên Thống Nhất nhìn những người trẻ tuổi hôm nay ngồi bệt xuống hè bên ly cà phê. Những câu chuyện về hội hoạ, nhiếp ảnh, thú sưu tập xe cổ, máy ảnh v.v... vẫn mỗi ngày diễn ra sinh động. Những gương mặt hai mươi ngời sáng. Dù chọn vỉa hè nhưng cái vỉa hè hay công viên kia từ họ mà trở thành nơi chốn đầy sinh khí. Tôi thấy mình tin vào điều này. Từ đây, những chỗ ngồi tưởng rằng chỉ là "cà phê thư giãn" này, 10 năm, 20 năm nữa, rồi sẽ có người trở thành nhà kinh doanh thành đạt, một nghệ sĩ danh tiếng, một hoạ sĩ tài ba. Hôm nay, họ chỉ đang là những người trẻ, rất trẻ. Nhưng cái công viên hôm nay, từ họ mà trở nên một chỗ ngồi, một địa chỉ sớm muộn cũng có tên trên bản đồ ẩm thực của một thành phố vô cùng nhạy cảm với những điều mới mẻ.
Cuối năm, Sài Gòn tản gió, chút se se lạnh gợi nhớ nhiều điều. Tôi thấy mình lại lững thững ra công viên, ngồi xuống chiếc ghế thấp chờ một chiếc lá nhẹ nhàng đáp xuống trên miệng ly cà phê. Bên cạnh là nhiều gương mặt tuổi trẻ đang mơ mộng cho tương lai bằng nhiều dự án của riêng mình, bên ly cà phê cũng nho nhỏ...
Theo Đỗ Trung Quân![]()
Hoàng Nam Trung @ 09:41 12/02/2010
Số lượt xem: 315
- Thái độ quyết định tất cả (08/02/10)
- Xông đất đầu năm (07/02/10)
- Em yêu anh mất rồi! (06/02/10)
- Thư của một nàng dâu không dám gửi mẹ chồng (03/02/10)
- Tâm sự của người con gửi mẹ (27/01/10)



Các ý kiến mới nhất