Chào mừng quý vị đến với Teaching for life - Hoàng Nam Trung.
Thư của một nàng dâu không dám gửi mẹ chồng
Con viết để nhắc nhở mình rằng mẹ đã yêu thương con như thế nào và con đã làm mẹ buồn lòng ra sao, con viết để tự mắng mình rằng con đã là đứa con dâu vô tâm, vô tư (nhưng không vô tội).

Chúng con ở riêng, nhưng lại gần sát nhà bố mẹ. Gần đến ngày cưới, mẹ bảo: “Hai đứa cưới xong có biết nấu lấy mà ăn không. Hay là để mẹ nấu cho, chúng mày đi làm về qua đây ăn cơm”. Ðâu phải con không biết nấu ăn, nhưng lúc đấy cũng muốn làm vui lòng bố mẹ, con gật đầu đồng ý. Chiều con về tới nhà sớm lắm cũng 7h, cơm nước mẹ đã nấu xong, vợ chồng con chỉ việc dắt díu qua nhà mẹ ăn cơm. Ăn xong thì con rửa bát, mẹ lau chùi bàn bếp, hoặc ngược lại, mẹ có bao giờ ngồi yên để con phải làm hết mọi việc đâu. Xong đâu đấy con chẳng có mấy thời gian nói chuyện với mẹ mà phải cấp tốc về nhà mình để đọc sách và xem phim.
Sung sướng như vậy đấy, nhưng con không nghĩ mình sung sướng. Một ngày trở trời, con bỗng nghĩ rằng, tại sao nhà mình cũng có cái bếp mà nó lạnh tanh thế, tại sao con lại không thể trổ tài nấu ăn của mình để chồng có dịp thưởng thức, tại sao con lại mướn căn nhà này chỉ để tối về nằm ngủ? Con đem những suy nghĩ đó nói với chồng và bảo anh anh về thưa với mẹ rằng tụi mình không ăn cơm bên mẹ nữa. Thế đấy, quyết định nào cũng là của con, do con.

Lại nhớ có lần, mẹ sang nhà khi con đang bày valise, túi xách, mẹ không biết là con đang chuẩn bị cho chuyến đi xa, nên mẹ bảo con dọn dẹp những thứ đó đi . Con phật ý, con cho rằng mẹ can thiệp nhiều vào cuộc sống của con, nhà của con thì con muốn bày muốn dẹp lúc nào tùy con, tại sao mẹ lại có ý kiến. Và con đã nói với chồng con rằng con không đồng ý chuyện đó . Chuyện nhỏ nhặt như vậy đó, mà con đã bực mình và làm chồng con buồn, nhưng ngay lúc đó con nào biết chồng con buồn đâu .
Mẹ đối xử với con như con gái mẹ từ lúc con chỉ là bạn gái của chồng con, cho tới khi con là con dâu của mẹ. Hôm nào con viện cớ đau đầu, không qua ăn cơm là mẹ tự tay mang cơm qua nhà cho con. Hôm nào chồng con vắng nhà, mẹ sang “thủ thỉ cho con đỡ buồn”. Biết con sợ ma, tối mẹ hỏi “Có cần mẹ sang ngủ chung cho đỡ sợ không?”. Rồi con có thai, sinh con. Con gái con đến kỳ mọc răng nên hay nhiễu nước bọt, mẹ hỏi: “Má mày (lúc này con lên chức “má mày”) có bầu thèm gì mà không dám ăn phải không?”. Con trêu mẹ, bảo rằng: “Mẹ ơi, con thèm mà chồng con không cho con ăn”. Mẹ quay sang mắng chồng con trong khi vợ chồng khúc khích nhìn nhau cười.
Theo afamily.vn
Hoàng Nam Trung @ 23:50 03/02/2010
Số lượt xem: 271
- Tâm sự của người con gửi mẹ (27/01/10)
- Khi đàn ông 30 (18/01/10)
- Chạm... (15/01/10)
- Tình yêu thật sự là gì (31/12/09)
- Ăn mày chữ nghĩa (19/12/09)


Các ý kiến mới nhất