Chào mừng quý vị đến với Teaching for life - Hoàng Nam Trung.
Lời tại từ cho anh
Vũ Thanh Thủy
Khuya quá rồi, anh hãy về đi
Trả em một mình với không gian yên tĩnh
Nghĩ lại một thời
Ta đã yêu nhau
Về đi anh, trăng đã lên cao
Hắt ánh bạc xuống dòng sông mộng ước
Nơi ấy - một thời ta đã từng chung bước
Giờ của riêng ai...
Giọt sương đêm rớt xuống vai
Ai sẽ là người ôm bờ vai ướt
Ai dìu em trên con đường phía trước
Xa nhau rồi, em hỏi lỗi tại ai!?
Về đi anh, em hiểu từ ngày mai
Bóng hình em sẽ thay bằng người con gái khác
Anh đừng trách mình là người bội bạc
Xa nhau rồi hãy cứ nhủ...tại em...
Chẳng phải em bao dung
Mà em muốn anh có nụ cười khi gần người ấy
Dẫu trong lòng em có đau đớn vậy
Kệ em mà, anh hãy về đi
Trong tình yêu chẳng ai muốn chia ly
Cũng chẳng ai muốn lời dối gian ở giữa
Về đi anh, trăng chỉ còn một nửa
Nửa hồn em, mây cũng phủ kín rồi...
Lời bình:
Chắc chúng ta đã đọc S La Gerlobef có nói rằng: “Chẳng ai mà không biết những bất hạnh do tình yêu đem đến, tuy vậy người ta vẫn tha thứ cho tình yêu”.
Những câu thơ của Vũ Thanh Thủy tưởng như dửng dưng, không mang cái ồn ào của trách móc, hờn ghen; tưởng như cái lý trí mạnh mẽ lấn át tất cả, nhưng thật ra, đằng sau những con chữ ấy là cả một cơn sóng gió giông bão của tâm hồn.
Phải là con người sống bằng tình yêu thật sự, hiểu được những giá trị cao quí của hai chữ tình yêu, mới có được thái độ bình tĩnh ấy. Ngay tên đề của bài thơ ta đã thấy một thái độ khiêm nhường, tựa như chính mình là người có lỗi. Lời tạ từ cho anh hay chính là lời tạ từ với chính lòng mình? Một sự tĩnh tại lắng đọng trong tâm hồn để tự nhủ với lòng, với người yêu - dẫu biết đấy là điều rất khó... chúng ta sẽ chia tay, chúng ta phải chia tay:
Khuya quá rồi, anh hãy về đi
Trả em một mình với không gian yên tĩnh
Nghĩ lại một thời
Ta đã yêu nhau
Về đi anh, trăng đã lên cao
Hắt ánh bạc xuống dòng sông mộng ước
Nơi ấy - một thời ta đã từng chung bước
Với em, cái thời yêu nhau mãi sẽ là những kỉ niệm. Không cần bàn đến buồn hay vui, chỉ biết nó là kỉ niệm, kỉ niệm đã qua. Kỉ niệm là trăng, là sông, là mộng. Kỉ niệm cũng như giấc mộng, một khi tỉnh giấc nó mãi chỉ là một ám ảnh vô hình. Để “Giờ của riêng ai?”. Kỉ niệm ấy giờ của riêng ai, của em hay của anh? Thật ra hỏi vậy thôi nhưng đối với em nó còn có nghĩa gì đâu. Nó sẽ chẳng là gì nữa khi giữa chúng ta tất cả thế là hết, dẫu đôi khi vẫn nhớ lại và chợt nghĩ đến tương lai:
Giọt sương đêm rớt xuống vai
Ai sẽ là người ôm bờ vai ướt
Ai dìu em trên con đường phía trước
Xa nhau rồi, em hỏi lỗi tại ai!?
Có đôi khi nghĩ đến tương lai ta bỗng hoảng hốt, ta sẽ làm gì đây với những chuỗi ngày tháng dài dằng dặc ở phía trước một khi không còn người ta yêu, không còn người cùng ta chia sẻ những vui buồn, đau khổ, hạnh phúc. Với em cũng vậy, nhưng không phải vì thế mà em mềm long, ở em vẫn là sự dứt khoát:
Về đi anh, em hiểu từ ngày mai
Bóng hình em sẽ thay bằng người con gái khác
Anh đừng trách mình là người bội bạc
Xa nhau rồi hãy cứ nhủ...tại em…
Có được sự dứt khoát ấy bởi em rất hiểu. Em hiểu rằng em mãi chỉ còn là bóng hình, là ảo ảnh, là một thời đã qua của anh. Cái anh cần là cái hiện tại, là cái thực tế, là cái cụ thể:
Anh đừng trách mình là người bội bạc
Xa nhau rồi hãy cứ nhủ...tại em...
Hai câu thơ thể hiện một tâm hồn cao thượng. Những con chữ cứ như những mũi dao cắt vào lòng ta, khiến ta chua xót. Cảm thông, yêu thương cho người con gái ấy vô cùng. Những con chữ không hề trau truốt, sự trau truốt đôi khi chỉ để che lấp sự sáo rỗng, những con chữ như ý bất thành lời, thành câu. Làm sao ta không quí trọng được khi mà:
Chẳng phải em bao dung
Mà em muốn anh có nụ cười khi gần người ấy
Dẫu trong lòng em có đau đớn vậy
Kệ em mà, anh hãy về đi
Đó là những tình cảm rất thực. Thực đến nỗi người ta không tin, khó tin. Có cái gì quá lạnh lùng, băng giá. Người yêu bội bạc, người yêu dối gian. Người yêu đã phụ ta, có lẽ nào ta chỉ đang tâm chấp nhận: em hiểu, tại em, kệ em… Có thái quá trong sự chịu đựng như vậy không? Không. Đoạn thơ tưởng chừng như lạnh lùng, băng giá của người gặp tình yêu bội bạc nhưng thực thì đằng sau nó là cả những đợt sóng ngầm cuồn cuộn để càng đến gần cuối, khi kỉ niệm thương nhớ ùa về, tràn về, nó mới bung ra xô đẩy cả con người, xô đẩy đi cả thứ tình yêu dối gian:
Trong tình yêu chẳng ai muốn chia ly
Cũng chẳng ai muốn lời dối gian ở giữa
Về đi anh, trăng chỉ còn một nửa
Nửa hồn em, mây cũng phủ kín rồi...
Cả bài thơ quả đúng là một lời tạ từ, cho anh, cho em, cho cả chúng ta, tựa như một nốt nhạc buồn gieo giữa chiều thanh vắng, cô đơn, đánh thức cõi long u tịch của mỗi người.
“Khi mới biết yêu thì vui, lúc biết yêu rồi thì buồn” nhưng chúng ta hãy cứ tâm niệm rằng: “Thà đau khổ vì tình yêu tan vỡ còn hơn là không có tình yêu” (Lamactine).
Nguyễn Thế Nam
Theo HPGĐ T.6.2001
Hoàng Nam Trung @ 06:27 02/11/2009
Số lượt xem: 436
- Cho tôi hôn ai qua radio… (26/10/09)
- Bức tranh làng quê nước Anh (19/10/09)
- Đo khả năng 'cuội' của bạn (22/09/09)
- Ngờ ngợ... tỏ tình thời hội nhập! (21/09/09)
- Thư gửi chồng yêu! (15/09/09)


Các ý kiến mới nhất