Chọn ngôn ngữ?

Website Liên Kết

Thành viên Violet

Thành viên trực tuyến

1 khách và 0 thành viên

Tài nguyên dạy học

Ảnh ngẫu nhiên

Images33.jpg Diendanhaiduongcom190721.jpg Bannertet2013.swf DNho_ve_qung_tri.flv FLASH1_CHAO_MUNG_NAM_HOC_MOI.swf Hatinhminhthuong.swf Flash_thiep_2724.swf Lich_am_duong_hoa_hong_tinh_yeu_khong_nen.swf Qt1.swf Happy_New_Year_20114.swf Ca_phe_sua_nhe.swf Nguoi_thay__Cam_Ly.mp3 Chuc_Mung_Nam_Moi_2011.swf Xuan_da_ve.swf USA.flv Thiep_giang_sinh_nam_moi.swf Ca_khuc_Khat_vong.mp3 GSW_3.flv 201120101.swf

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Danh ngôn

Truyện cười

Báo mới

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Hoàng Nam Trung)

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Sắp xếp dữ liệu

    Nghe nhạc

    Lịch Vạn niên

    Chào mừng quý vị đến với Teaching for life - Hoàng Nam Trung.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > Tản mạn >

    Ngờ ngợ... tỏ tình thời hội nhập!

    Cứ ngờ ngợ cái cách tỏ  tình của thời đại công nghệ kia. Hay là tình cảm, tiếng nói trái tim, những yêu thương bồng bột và lãng mạn, không khuôn mẫu giờ đã đổi thay, đã có thể sắp đặt, đã có thể nhịn hôn để lên “sân khấu” cho nó hoành tráng?

    Vừa lại thấy các bổn báo loan tin rằng, vào ngày 6/9/2009, tại sân ký túc xá trường Đại học sư phạm Hà Nội II (Xuân Hòa) diễn ra một cuộc tỏ tình khá “om xòm” (nguyên ý bổn báo nọ).

    Không biết nên gọi đây là cuộc tỏ tình thời hội nhập, tỏ tình kiểu Romeo và Juliet, tỏ tình nhập cảng, tỏ tình 8X hay gì gì khác nữa, nhưng đích thị nó không phải là kiểu tỏ tình “cha truyền con nối”, nếu không nhầm, lại càng chưa có ở Việt Nam ta từ 2006 về trước. Vì thế mà nó lạ, nó phá rào, nó “hot”!

    Một cảnh được trích từ clip tỏ tình ngày 6/9.
    Một cảnh được trích từ clip tỏ tình ngày 6/9. Ảnh VnExpress.

    Câu chuyện đại khái thế này, một chàng sinh viên  Đại học Bách khoa muốn tỏ tình có lớp lang, bài bản một cách công khai với một nữ sinh viên sư phạm trường bản địa. Chàng ôm bó hoa đứng chờ nàng trong hình trái tim trải bằng 200 bông hồng trên nền sân kí túc xá, giữa vòng vây hàng trăm nam nữ sinh viên chứng kiến, cả tò mò lạ lẫm, cổ vũ.

    Chắc chàng cũng hồi hộp lắm. Sau đó là trường đoạn nàng, trông vẻ thèn thẹn lắm cơ, xuất hiện cùng hai bạn gái “hộ tống” để bước vào không gian hình trái tim, giữa muôn tiếng hô: “Hôn đi, hôn đi…!”. Và chàng, có microphone ra loa cho to nhời hẳn hoi, cài cổ áo (hiện đại mà) bảo: “Đồng ý nhé em!”. Thế là chàng và nàng trao nhau nụ hôn, rồi dắt tay nhau chạy, giữa tiếng hò la phấn khích của công chúng.

    Đây là bản sao thứ ba của một mốt tỏ tình cùng loại ở phía Bắc. Lần đầu là cuộc hoành tráng, khai trương tại Đại học Bách khoa Hà Nội, với hình trái tim 1.000 bông hồng vào tháng 9/2006. Lần hai là cuộc tỏ tình đầy vẻ lãng mạn khác, với 300 bông hồng, của đôi sinh viên Học viện Báo chí và tuyên truyền. Tuy nhiên, đôi tình nhân trẻ này bị nhân viên bảo vệ lập biên bản, với lý do “mất trật tự khu nội trú”.

    Qua những sự kiện ái ân “hot”, có tổ chức, được dư luận bàn tán nhiều chiều, mình chả dám vội kết luận nó thế này hay thế kia, vì tình yêu là tự do biểu cảm, là tiếng nói thẳm sâu của con tim, không có khuôn mẫu.

    Nhưng vẫn cứ ngờ ngợ cái cách tỏ  tình của thời đại công nghệ kia. Hay là tình cảm, tiếng nói trái tim, những yêu thương bồng bột và lãng mạn, không khuôn mẫu giờ đã đổi thay, đã có thể sắp đặt, đã có thể nhịn hôn để lên “sân khấu” cho nó hoành tráng?

    Lại nhớ thuở mười tám, đôi mươi của mình. Nhớ lắm kia! Vào lính rồi mà yêu đương thì vụng, sượng. Cứ ngẩn ngơ một mái tóc thơm hương bồ kết, cứ thấp thỏm một góc đường có gót chân nàng và màu áo ấy đi qua. Ngồi gác cùng một cô du kích trẻ trong hầm mà mình thinh thích, điều kiện như vậy xem ra vô cùng “ngon”, theo con mắt thực dụng, nhưng chân tay cứ định mon men gần nàng thì tim lại đập thình thình, và tay, như một bản năng cố hữu, thụt lại.

    Giờ nhớ lại thì buồn cười, thấy “tiêng tiếc”, nhưng thời thế nó thế. Cái sự ngớ, sự vụng dại, trong sáng ấy có vẻ đẹp riêng của nó, một vẻ đẹp linh thiêng, khao khát, và rất riêng tư, giờ vẫn còn tươi rói trong ký ức. Nó là tiếng nói tự nhiên của ngôn ngữ tình yêu, của giọng điệu và âm thanh kỳ diệu mà tạo hóa đã ban tặng cho con người, làm phong phú, giàu có cho tâm hồn con người.

    Thế mình lại càng ngờ ngợ, một thứ tình cảm vốn rất thiêng liêng, nhưng riêng tư và thầm kín của trái tim đã được công cộng hóa, tổ chức hóa như một show diễn. Cứ ví nôm na, nó chẳng khác nào người ta kêu lên: “Ối làng nước ơi (vì có microphone và loa), tôi ôm nhau đây, tôi chuẩn bị hôn đây, tôi yêu nhau đây, tôi đang sướng đây!”. Sướng thì cứ sướng, thiên hạ biết cả rồi mà. Có nhịn được đến lễ cưới để... không nhỉ, và chắc chắn không phải lúc này mới làm “thủ tục” tỏ tình?

    Cái gì cũng có thể biến đổi, do đời sống xã hội biến đổi, nhưng có những nét đẹp đã thành văn hóa, thành biểu tượng đặc trưng, là lẽ tự nhiên của đời sống tình cảm, nó vẫn đồng hành với đời sống hiện đại.

    Ta đã biết ghét cái thói hôn hít, tỏ tình trong bụi cây, bụi rậm (xin lỗi, cái nơi tối tăm chỉ có bọ, muỗi, và vài kẻ hay rình) nhưng lại thản nhiên “bắc vòi rồng” vào gốc cây, cột đèn, tường rào ngay giữa phố ban ngày; đến nỗi có cậu Tây ba lô nghịch ngợm, cũng thử tè ngay xuống hồ Hoàn Kiếm cho “khoái”, vì thấy mấy ông xe ôm ta cũng “thả phanh” như thế.

    Ta cũng đã thấy nhiều đôi lứa dắt tay nhau đàng hoàng đi giữa phố, thi thoảng những cái hôn trên đường, nơi công cộng, mà nhiều thập kỉ trước, thế là thẹn lắm, là có chuyện với các cụ chứ chẳng bỡn.

    Nhưng biến đổi đến mức những cô bé mười bốn, mười lăm tuổi phải rời học đường ngày càng nhiều vì mang thai, vì phải làm mẹ thì thật tai hại. Những con số đáng kinh ngạc về nạo hút thai tuổi teen trong các bệnh viện mấy năm qua cũng làm các gia đình và các nhà quản lí xã hội ngợp.

    Mình bỗng nhớ, vừa hôm nọ, chú em trai về nghỉ lễ và liên hoan cho thằng cháu trai ở quê mới đỗ vào Đại học Mỏ địa chất kể, cái nhà trọ trước cửa nhà nó trong làng Quan Hoa, Cầu Giấy, nam nữ sinh viên cứ trọ với nhau từng đôi, một cách “già nhân ngãi non vợ chồng”. Có cặp ở với nhau cả năm, có cặp chỉ vài tháng lại thấy “đổi ca” cho một cậu trai khác. Đấy là một trong những “xóm nhân ngãi” ở Hà thành, vui lắm.

    Tất nhiên, còn nhiều xóm khác, không phải chỉ sinh viên. Tất nhiên những ông bố bà mẹ ở thôn quê đã gán trâu, bán bò, tảo tần hạt lúa củ khoai, đâu biết những khoản tiền học phí “hi sinh đời bố, củng cố đời con” của con cái mình chuyển thành tình phí. Cũng đâu biết con gái rượu của mẹ, của mạ, của bầm đã có các đại gia, các lão niên “gia tài còn lại một vòi nước trong” nhưng rủng rỉnh ngân khố bao nuôi để thành “sinh viên nghèo vượt khó”.

    Bạn đọc thông cảm vì cái sự lang bang chuyện nọ  dọ chuyện kia của  người viêt. Cũng bởi tình yêu nó vốn không rành mạch bao giờ (ý thơ của ông Nguyễn Duy). Nhưng có những việc này lại có thể biến tướng, hậu sinh ra hệ lụy khác, như những xóm nhân ngãi vừa kể chẳng hạn.

    Vì  thế, chẳng biết những show tỏ tình rất "hot" kia rồi sẽ đến đâu, khi tiếng nói con tim không phải cứ mang ra diễn, trừ điện ảnh, kịch trường với chức năng tái hiện.

    • Trần Quang Quý

    Nhắn tin cho tác giả
    Hoàng Nam Trung @ 00:04 21/09/2009
    Số lượt xem: 409
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến