Chào mừng quý vị đến với Teaching for life - Hoàng Nam Trung.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > Tản mạn >
Đêm! Lang thang...một mình qua những con phố dài....và chợt nhận ra một nửa mùa thu đã ra đi...mùa mà em yêu nhất trong năm...em yêu những vạt nắng nhàn nhạt của mùa thu, yêu những chiếc lá úa vàng rơi trong gió...yêu cả những cơn mưa thu lãng đãng...trong những chiều hoàng hôn...nhưng tất cả những điều ấy em chưa một lần được chạm tay vào...mùa thu chưa bao giờ là mùa của riêng em...vậy mà em vẫn yêu...mùa thu...
Mùa thu ở Sài Gòn không thoảng hương hoa sữa, cũng không có khoảng trời vàng rực của hoa cúc... mùa thu ở Sài Gòn chỉ có những cơn mưa với những con đường nhem nhép nước...Những cơn mưa thu không bất chợt đến, không ồn ào như những cơn mưa mùa hạ. Những giọt mưa thu mỏng manh, long lanh và dai dẵng ...đến nao lòng!
Mùa thu là một sự giao thoa tuyệt vời giữa mùa hạ oi ả nóng bức với mùa đông lạnh lẽo, buốt giá...vì thế mùa thu thường gợi cho ta rất nhiều cảm xúc...bởi mùa thu rất quyến rũ với màu vàng của hoa cúc...một sức sống không quá ồn ào nhưng cũng không kém phần mãnh liệt...
Mùa thu còn có màu vàng của những chiếc lá úa màu gợi cho ta một chút hoang sơ tiêu điều...một sức sống bắt đầu tàn lụi sau bao năm tháng...như sự hợp tan, ly biệt của cuộc sống.
Người lên ngựa, kẻ chia bào,
Rừng phong thu đã nhuốm màu quan san.
(Truyện Kiều_Nguyễn Du)
Và mùa thu cũng gợi lên bao day dứt, tiếc nuối...và cả những nỗi nhớ chưa nguôi...
Mùa thu còn khiến người ta liên tưởng và thẩm thấu những bẽ bàng, u uất...trong mỗi con người...
Hay:
Mùa thu cũng se lạnh, tĩnh mịch cũng tái tê...lòng người đa cảm...cái lạnh của mùa thu thẩm thấu đến cả tiếng đàn...
Với em mùa thu luôn là một bản nhạc dài vô tận những tâm tư ngập ngừng, những e ấp... những tâm trạng chưa có một lần có thể nói thành lời...vì thế em chỉ có thể im lặng và nhìn những mùa thu đi...
Nhật Hạ Blog's
Hoàng Nam Trung @ 08:00 10/03/2010
Số lượt xem: 332
TẢN MẠN MÙA THU
Đêm! Lang thang...một mình qua những con phố dài....và chợt nhận ra một nửa mùa thu đã ra đi...mùa mà em yêu nhất trong năm...em yêu những vạt nắng nhàn nhạt của mùa thu, yêu những chiếc lá úa vàng rơi trong gió...yêu cả những cơn mưa thu lãng đãng...trong những chiều hoàng hôn...nhưng tất cả những điều ấy em chưa một lần được chạm tay vào...mùa thu chưa bao giờ là mùa của riêng em...vậy mà em vẫn yêu...mùa thu...Mùa thu ở Sài Gòn không thoảng hương hoa sữa, cũng không có khoảng trời vàng rực của hoa cúc... mùa thu ở Sài Gòn chỉ có những cơn mưa với những con đường nhem nhép nước...Những cơn mưa thu không bất chợt đến, không ồn ào như những cơn mưa mùa hạ. Những giọt mưa thu mỏng manh, long lanh và dai dẵng ...đến nao lòng!
Thánh thót tàu tiêu mấy hạt mưa,
Khen ai khéo vẽ cảnh tiêu sơ.
Xanh um cổ thụ tròn xoe tán,
Trắng xóa tràng giang phẳng lặng tờ.
(Cảnh Thu _ Bà Huyện Thanh Quan)
Mùa thu là một sự giao thoa tuyệt vời giữa mùa hạ oi ả nóng bức với mùa đông lạnh lẽo, buốt giá...vì thế mùa thu thường gợi cho ta rất nhiều cảm xúc...bởi mùa thu rất quyến rũ với màu vàng của hoa cúc...một sức sống không quá ồn ào nhưng cũng không kém phần mãnh liệt...
Thu lạnh lá vàng rơi
Khóm cúc vẫn xanh ngời
Em lạnh cúc không lạnh
Điềm nhiên giữa đất trời
(Mùa thu hoa cúc)
Mùa thu còn có màu vàng của những chiếc lá úa màu gợi cho ta một chút hoang sơ tiêu điều...một sức sống bắt đầu tàn lụi sau bao năm tháng...như sự hợp tan, ly biệt của cuộc sống.
Người lên ngựa, kẻ chia bào,
Rừng phong thu đã nhuốm màu quan san.
(Truyện Kiều_Nguyễn Du)
Và mùa thu cũng gợi lên bao day dứt, tiếc nuối...và cả những nỗi nhớ chưa nguôi...
Tôi nhớ lời người đã bảo tôi,
Một mùa thu cũ rất xa xôi.
Đến nay tôi hiểu thì tôi đã
Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi.
Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ,
Chiều thu hoa đỏ rụng chiều thu
Gió về lạnh lẽo chân mây trắng,
Người ấy sang sông đứng ngóng đò.
(Hai sắc hoa tigon_TTKH)
Mùa thu còn khiến người ta liên tưởng và thẩm thấu những bẽ bàng, u uất...trong mỗi con người...
Ấp úng không ra được nửa lời
Tình thu bi thiết lắm thu ơi!
Vội vàng cánh nhạn bay đi trớt
Hiu hắt hơi may thoảng lại rồi.
Nằm gắng đã không thành mộng được,
Ngâm tràn cho đỡ chút buồn thôi.
Ngàn trùng sương toả, cây e lạnh
Chỉ có thông kia chịu với trời
(Buồn Thu)
Hay:
Đây bãi cô liêu lạnh hững hờ,
Với buồn phơn phớt, vắng trơ vơ.
Cây gì mảnh khảnh run cầm cập,
Điềm báo thu vàng gầy xác xơ?
Thu héo nấc thành những tiếng khô,
Một vì sao lạc mọc phương mô?
Người thơ chưa thấy ra đời nhỉ?
Trinh bạch ai chôn tận đáy mồ?
(Cuối Thu_Hàn Mặc Tử)
Mùa thu cũng se lạnh, tĩnh mịch cũng tái tê...lòng người đa cảm...cái lạnh của mùa thu thẩm thấu đến cả tiếng đàn...
Thu lạnh càng thêm nguyệt tỏ ngời,
Đàn ghê như nước, lạnh trời ơi,
Long lanh tiếng sỏi vang vang hận,
Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người
(Nguyệt Cầm_Xuân Diệu)
Với em mùa thu luôn là một bản nhạc dài vô tận những tâm tư ngập ngừng, những e ấp... những tâm trạng chưa có một lần có thể nói thành lời...vì thế em chỉ có thể im lặng và nhìn những mùa thu đi...
Nhật Hạ Blog's
Hoàng Nam Trung @ 08:00 10/03/2010
Số lượt xem: 332
Số lượt thích:
0 người
 
- Chuyện vui về những anh chồng hay dỗi (27/02/10)
- Bao giờ em lớn? (22/02/10)
- Tôi nghỉ dạy học để đi buôn (21/02/10)
- Cà phê chẳng gì mới mà luôn cứ mới! (12/02/10)
- Thái độ quyết định tất cả (08/02/10)


Các ý kiến mới nhất